Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Truyện dài] A lô, Em Yêu Anh! – Chap 1 (chỉnh sửa)

trên 02/06/2012

Các bạn thân mến,

Vậy là sau một thời gian tạm dừng để chỉnh sửa, Gia đình Saiya xin quay lại với truyện dài đầu tay A lô, em yêu anh! Tụi mình xin đăng lại từ những chap đầu tiên. Không chỉnh sửa nhiều về nội dung, chỉ chỉnh sửa về cách viết, góc nhìn của nhân vật và rút gọn. Vậy nên với những bạn đã theo dõi từ đầu, sẽ không có nhiều mới mẻ, nhưng hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ cho đến khi ra mắt những chap mới nhé.

Truyện dài: A lô, em yêu anh!

Tác giả: Gia đình Saiya

Độ dài: dự kiến 50 chap

Tình trạng: đang sáng tác

Cô gầy gò nhưng không yếu đuối, xa cách trong các mối quan hệ nhưng nhiệt tâm với công việc. Ở cô là sự trộn lẫn của nhiều mâu thuẫn mà anh muốn khám phá. Ban đầu là tò mò, rồi cảm phục, thương xót, vấn vương… Dáng người liêu xiêu của cô hôm ấy sao giống mối tình cũ của anh, khiến anh bất giác động lòng. Rốt cuộc, tình cảm mà anh dành cho cô là gì? Có đơn giản chỉ là cảm giác muốn được chở che?

Còn anh, vừa bước qua tuổi 30, vừa đánh mất sự liều lĩnh, ngoan cố của ngày hôm qua, dốc hết tiền tài và sức lực vào sự nghiệp. Anh thành công, và là mẫu bạn trai, thậm chí là người chồng lý tưởng của biết bao cô gái. Nhưng anh bận rộn đến độ, bạn gái cũng mệt mỏi mà chia xa. Nếu không phải là cô bất ngờ xin vào làm ở công ty anh, nếu không phải là mỗi khi nhìn qua tấm kính ấy lại thấy tấm lưng hơi cong cậm cụi làm việc, nhẫn nại trả lời điện thoại khách hàng, có lẽ anh sẽ không để ý đến cô. Để rồi càng để ý lại càng nghĩ về cô nhiều hơn. Nhưng tại sao khi anh quyết tâm giành lại nụ cười cho cô, thì bên cô lại xuất hiện một thằng nhóc, không có gì bằng anh, khiến cô phải dõi theo?

*

Cô từng nghĩ, mình sẽ không yêu nữa. Vết thương khoét sâu vào ký ức của cô về một mối tình tan vỡ, cái tát tai như trời giáng của mẹ, ánh mắt bất lực của cả nhà… tất cả đã gặm nhấm cô từ thời tuổi trẻ cho đến khi tuổi xuân tạm khép lại. Cô không còn nhớ mình đã trải qua bao đêm trằn trọc, bao đêm giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, không rõ đã chuyển hết bao nhiêu chỗ làm vì không hòa hợp được với đồng nghiệp và quên lấy lòng sếp lớn. Cô chỉ nhớ mình xin vào công ty sách trực tuyến ấy trong hành trình tất yếu của nhảy việc, chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng chân. Nhưng rồi thái độ chuyên nghiệp và nhiệt huyết của sếp lớn đã níu kéo cô, giúp cô bám trụ và cố gắng hết mình vì công việc. Lần đầu tiên cô nghĩ đến việc gắn bó lâu dài.

Giới thiệu nhân vật:

Trần Diệu Ánh: 26 tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty sách trực tuyến Metoobooks, bề ngoài lạnh lùng, không thích xã giao với đồng nghiệp, nhưng chuyên tâm với công việc, đúng giờ có mặt, hết giờ ra về, bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Mỗi trưa đều ngồi ở Café Trắng đọc cuốn kỳ phổ của quán và cố chịu đựng tiếng ồn phát ra từ bàn của mấy đứa nhóc bên cạnh. Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ tiếp diễn nhịp nhàng như thế thì bỗng nhiên số phận bắt cô đối diện với quá khứ, với chàng giám đốc tài hoa và cậu học sinh ngang ngược.

Minh Tuấn: 30 tuổi, tổng giám đốc công ty Metoobooks, một người nghiêm túc trong công việc cũng như tình yêu. Ở anh là sự hài hòa giữa nhiệt huyết công việc và một cái đầu tỉnh táo. Anh thích quan sát Ánh từ xa, thích thái độ của cô khi làm việc, thích lắng nghe những góp ý của cô.

Sam: 17 tuổi, đang học tại một trường quốc tế. Cậu lúc nhí nhố, lúc trầm lặng, lúc lại mang dáng vẻ đáng thương. Người ta chỉ có thể nhận ra cậu thừa tiền, thừa năng lượng, học hành giỏi giang, nhưng không ai biết cậu nghĩ gì.

A lô, em yêu anh!

Tác giả: Gia đình Saiya

Chap 1

Ánh tựa lưng vào bức tường được phết sơn trắng, đưa mắt nhìn về khoảng không phía trước mặt. Buổi sáng của những ngày cuối xuân trong lành đến kỳ lạ. Ánh nghe cả tiếng chim ríu rít đâu đây. Nơi cô đang đứng là công ty sách trực tuyến Metoobooks, nơi cô vừa đến làm vỏn vẹn có một tuần, nhưng là nơi thứ n mà cô chuyển chỗ.

Metoobooks là công ty phân phối sách lẻ, hoạt động qua mạng, đối tượng phục vụ chủ yếu là các khách hàng thích đọc sách nhưng không có thời gian, hoặc quá lười trong việc dời gót đến các hiệu sách, nhà sách để chọn lựa. Chỉ vài thao tác đơn giản, họ đã chọn được cho mình những quyển sách ưng ý, rồi rung đùi chờ nhân viên giao sách đến tận nhà. Metoobooks vừa đi vào hoạt động được hơn nửa năm, Ánh biết đến nó trong một lần lang thang trên mạng để tìm công việc mới. Cô nộp đơn tuyển dụng qua mail, rất nhanh sau đó nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn. Người tiếp cô hôm ấy là Vinh, quản lý của cái công ty mà tính từ giám đốc tới nhân viên chưa quá mười người. Công ty nhỏ nên cơ cấu rất đơn giản, hầu hết mọi việc theo lời Vinh nói là do anh và giám đốc trực tiếp giám sát. Lẽ ra việc tuyển dụng sẽ do đích thân sếp lớn phỏng vấn rồi quyết định, nhưng giờ anh ấy đang vi vu ngoài Hà Nội, mà nhân viên cũ lại nghỉ ngang do việc gia đình, nên Vinh mới phải tuyển gấp người thay thế. Anh chàng cao ráo, “mình dây” ngồi đối diện Ánh hôm đó đã vừa nói một cách thoải mái vừa cười xòa với cô như thế. Ánh chỉ khẽ mỉm cười, không nói cho anh chàng thân thiện đó biết, rằng đi làm ở đâu cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện có thể bị đá văng đi khi còn chưa hết hạn thử việc.

Thời gian một tuần cũng đủ để Ánh quen với công việc ở Metoo. Về cơ bản, công việc chăm sóc khách hàng hay còn gọi là support nghe qua cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ cần tiếp nhận và xử lý yêu cầu, thắc mắc của khách về cách thức đặt hàng, tình trạng đơn hàng… qua điện thoại và mail hoặc Yahoo Messenger. Tính ra thì dù cũng phải trực điện thoại, nhưng làm việc ở một công ty bán hàng trực tuyến thế này, mặt hàng lại là sách, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc trực tổng đài 1080, luôn phải giải đáp những câu hỏi trên trời dưới biển, hoặc tệ hơn, nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà mạng hoặc các thể loại game online, cứ phải nghe thúc giục thậm chí mắng chửi suốt ngày bởi những lỗi không trực tiếp do mình. Hơn nữa, dù công ty nhỏ nhưng có đến hai nhân viên support làm việc cùng lúc, nên công việc cũng được san sẻ phần nào.

Nhân viên support còn lại trong công ty là Hân, nghe đâu là sinh viên năm cuối đang trong thời gian chờ tốt nghiệp, nên hăm hở đi làm “cho vui, cọ xát với cuộc đời”, chọn làm ở Metoo bởi ham mê đọc sách. “Nghe đâu”, bởi ngoài những lúc trao đổi trực tiếp với Hân về công việc, Ánh hiếm khi quay sang trò chuyện cùng cô bé chung bàn có vẻ ngoài lí lắc, tinh nghịch. Chỉ có hôm đầu đi làm, Vinh dẫn cô đi một vòng tham quan trụ sở công ty, giới thiệu cô với mọi người, sau đó chỉ cô chỗ ngồi, nơi để đồ đạc, rồi ngồi nói chuyện với cô một lúc về vị trí, công việc cụ thể của từng người, thỉnh thoảng thòng thêm vài thông tin ngoài lề. Ánh nghe xong cũng chỉ im lặng gật đầu ghi nhận.

Không phải Ánh không biết, suốt một tuần nay cô bé Hân và chị kế toán tên Hương vẫn xì xầm bàn tán sau lưng cô với chủ đề muôn thuở, rằng cô chảnh, cô kiêu, cô thường tỏ ra khó chịu, và rất đỗi khó gần. Như lúc này chẳng hạn, một phút thất thần của Ánh khi dựa tường nhìn mơ hồ về phía trước cũng không lọt khỏi mắt họ, dẫn đến những tiếng thì thầm khe khẽ rằng chị ơi, ngoài kia có cái gì mà chị Ánh cứ đứng nhìn trông lạ thế. Đáp lại là tiếng thì thầm của Hương, con bé ấy có lúc nào mà không lạ. Họ không biết, Ánh vốn nhạy cảm với âm thanh, từng câu từng chữ cô đều nghe được hết, chỉ là không màng đến.

Người nghe được đoạn đối thoại đó không chỉ mình Ánh. Sếp lớn của cô sau khi “vi vu” Hà Nội gần nửa tháng, cuối cùng cũng đã chịu trở về. Anh chàng có vẻ già dặn hơn Vinh nhưng không cao bằng Vinh, nét mặt hơi nghiêm nghị, đang đứng rất gần Hân và Hương, nhưng không hiểu sao họ không phát hiện ra.

Quả thật, vừa bước chân vào công ty, Tuấn đã nghe tiếng xì xầm cố gắng nhỏ hết mức của hai cô nhân viên.

“Thế chị có bao giờ nói chuyện được với chị Ánh không?”

Tuấn lướt qua sau lưng hai cô nhân viên, nhẹ như một con mèo khiến họ không phát giác ra sự hiện diện của anh. Đúng như hình dung của Tuấn, cô nhân viên chăm sóc khách hàng tuổi đời chưa quá hai mươi hai đang nghiêng người sang phải, ghé miệng vào tai cô nàng kế toán ngồi cạnh bên. Cả hai hơi rụt cổ lại, mắt thì hướng về phía đối tượng đang được đề cập, chỉ sợ cô ấy nghe thấy thì khổ. Tuấn nhếch mép, giá mà đằng sau ót hai cô mọc thêm mắt để kịp nhận ra Tuấn thì không biết tình cảnh sẽ hài hước đến nhường nào.

Hương vừa xoay xoay tách cafe trên tay, vừa dài giọng:

“Có mới sợ. Mỗi hôm đầu tiên anh Vinh giới thiệu thì còn cười một cái cho có lệ, từ đó đến nay chả thấy chuyện trò gì với ai. Chị bắt chuyện, hỏi một câu nó trả lời lại đúng một câu.”

Tuấn có thể hình dung ngoài cái đầu lắc lắc ra chiều không hài lòng, Hân còn trề cái môi của mình ra ngoài đâu tầm một thước:

“Mà sao nói chuyện với trai qua điện thoại thì ngọt ngào thế không biết, mắt cứ gọi là lấp la lấp lánh”.

“Đã vậy ăn mặc cũng chả ra gì, áo rộng phùng phình như đồ ngủ, màu lại nhờ nhờ, nhìn luộm thuộm chết được”.

Câu nói này của Hương khiến Tuấn khẽ chau mày. Công ty sách trực tuyến này mới thành lập chừng chưa lâu, nhân viên không nhiều lại toàn người trẻ, cộng thêm đặc thù công việc, nên anh chẳng muốn bó buộc mọi người trong đồng phục. Bản thân anh là giám đốc nhưng trừ khi hoàn cảnh bắt buộc phải động tới comple, nếu không anh cũng chỉ quần tây áo sơ mi, có khi nóng quá còn mặc áo thun đến chỗ làm. Nhưng các cô cậu nhân viên của anh, chắc không đến mức vì thấy anh có phần dễ dãi chuyện phục trang mà nhân dịp anh đi vắng mấy ngày lại mặc luôn đồ ngủ đến chỗ làm thật chứ?

Khẽ đằng hắng một tiếng để hai cô nàng nhận ra sự xuất hiện của mình mà tập trung vào công việc, Tuấn bước nhanh chân về văn phòng của mình, nơi vẫn thường được mọi người gọi đùa là “hoang đảo”, bỏ lại sau lưng tiếng xuýt xoa “Í chết, sếp về rồi” của bé Hân.

Khẽ nhẩm trong đầu những thông tin của nhân viên mới, Tuấn chăm chú nhìn bóng áo xám ở góc phòng lớn. Trần Diệu Ánh, 26 tuổi, tốt nghiệp trung cấp, độc thân, từng bán hàng, tư vấn, hỗ trợ khách hàng… nhưng không có công việc nào lâu dài. Công việc lâu nhất là tuyển sinh cho một trung tâm ngoại ngữ, thời gian: 9 tháng. Thành tích như thế anh sẽ cho rớt từ vòng gửi xe đạp, thế mà thằng Vinh lại nhận vào, anh thật không hiểu nổi. Vinh có trao đổi với anh qua điện thoại, nào khen rằng nhân viên xinh lắm (anh nói trực điện thoại thì xinh để làm gì), Vinh nói có 6 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng (anh nói già quá), Vinh nói giọng ngọt như mía lùi (anh nói giọng bé Hân không chỉ ngọt mà còn nũng nịu), Vinh nói nhưng cô ấy xử lý tình huống rất nhanh, cô ấy rất thu hút, rất lạ, tóm lại anh cứ về xem thì biết. Ừ thì anh về rồi đây, và đang quan sát cô từ đằng sau đây.

Từ chỗ anh ngồi, tuy có thể nhìn bao quát phòng lớn, nhưng cũng không quan sát kỹ được sắc mặt Diệu Ánh mà chỉ nhìn được dáng ngồi của cô trước màn hình máy tính. Tấm ảnh thẻ trong hồ sơ anh vừa xem cũng bình thường như bao tấm ảnh thẻ khác, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc choán gần hết ảnh, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn về ống kính, tóc xõa phủ vai, không nói lên được điều gì. Mười người thì hết chín bực bội vì ảnh thẻ khiến mình nhìn già và xấu hơn thực tế, rất may anh nằm trong số còn lại, nhưng mà thiên hạ được mấy người như anh, tự tin rằng mình đẹp trai kể cả trên giấy CMND lẫn lệnh truy nã – nếu có? Suy nghĩ một lúc, anh dứt khoát đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài, tiến về phía góc phòng lớn.
Khoảng cách giữa anh và Diệu Ánh càng thu hẹp lại, anh càng xác định được vài điều. Một là không như Hân nói, dù chiếc áo phông xám cô mặc trông khá giản đơn lại hơi rộng so với vóc người khá nhỏ bé của cô, trông chả thấy chút eo iếc nữ tính nào, nhưng cũng không đến nỗi mang tiếng là áo ngủ. Hai là quả thật cô đang nói chuyện với khách hàng nam bằng một giọng hết sức ngọt ngào pha chút trẻ con, một tay cầm bút chì ghi ghi vạch vạch gì đó trên giấy rồi lại xoay sang nghịch thành chậu trầu bà ở góc bàn, môi khẽ mấp máy dịu dàng: “Dạ, em biết rồi ạ. Dạ, em sẽ gọi lại cho anh ngay ạ”, rồi dập máy một cách khẽ khàng, rồi lại cúi đầu gõ lách tách gì đó trên bàn phím, trông có vẻ rất nghiêm túc. Mái tóc không được xõa như trong ảnh mà được búi hờ hững, vài lọn tóc mảnh mai lòa xòa trên trán. Gương mặt nhìn ngang ấy đủ để anh khẳng định cô ấy đẹp. Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện hình ảnh cô đang loay hoay trong gian bếp, thì thầm những lời âu yếm chờ đợi với chồng qua điện thoại xong lại cúi người tiếp tục công việc cắt cắt gọt gọt rau củ…

Vội gạt hình ảnh đó đi, anh đang cân nhắc xem nên bắt đầu câu chuyện với cô thế nào, thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói khô khan, lạnh lùng: “Hân, kiểm tra lại đơn hàng A120300024, khách hàng đặt từ ngày 23, đến hôm nay vẫn chưa nhận được. Cần câu trả lời trong năm phút nữa”.

Sự ngọt ngào ban nãy, dường như chỉ tồn tại trong ảo giác của anh.


5 responses to “[Truyện dài] A lô, Em Yêu Anh! – Chap 1 (chỉnh sửa)

  1. Annie nói:

    chào bạn. mình thấy truyện sửa nhiều í chứ, đọc k giống lần trước. nhân vật Tuấn hình như bị ra rìa thì phải? đọc chương mới thấy sao đấy, chắc phải đọc lại từ c1 cho nó liền mạch. thanks bạn. 🙂

  2. vì nếu chia chap chẵn và lẻ nhưng trước đây thì với diễn biến bây giờ tụi mình lúng túng không biết xử lý thế nào nên mới viết theo hướng nhìn của ánh, mà vậy thì những suy nghĩ của tuấn không thể thể hiện được. tụi mình vẫn đang cố gắng kéo nv tuấn xuất hiện trở lại ^^

  3. Annie nói:

    ừa, lúc đầu đọc thì cứ tưởng Tuấn và Ánh là 1 cặp, Sam làm đệm. Giờ thì ngược rồi. hihi.tks

Bình luận về bài viết này